!...NhímXù...!
Em bảo: “Hình như em không phải là người quan trọng của anh!”. Cảm nhận ấy anh không biết nó xuất phát từ cơ sở nào, có thể do anh khô cứng, không biết cách thể hiện tình cảm nên em ngờ ngợ thế?
Riêng đối với anh, em là người quan trọng. Là một phần cuộc sống, công việc của anh... - Ảnh minh họa từ Internet
Riêng đối với anh, em là người quan trọng. Là một phần cuộc sống, công việc của anh. Em đã chiếm rất nhiều ngăn trong suy nghĩ của anh và hình ảnh của em đi qua bộ nhớ của anh rất nhiều lần trong ngày. Nhớ lúc em cười, em khóc, nhớ cả dáng đi trong nắng mai của em, giọng nói và ánh mắt… Nỗi nhớ ấy chắc em không thể hình dung được. Như thế theo em, em có là người quan trọng của anh?
Nếu em không phải là người quan trọng thì anh đâu tốn thời gian ngồi hàng giờ bên em trong quán cà phê để nghe em tỉ tê về chuyện học, chuyện ở lớp, ở trường của em? Những chuyện như nhỏ B. bạn em, cậu T. bạn em… anh nghe em nhắc hoài, nếu không yêu em anh đâu kiên nhẫn ngồi nghe. Và nếu em không quan trọng thì anh đâu kể cho em nghe những chuyện rất riêng của mình, những chuyện mà anh nghĩ rằng anh chỉ muốn cất giữ cho riêng mình!
Em có là người quan trọng với anh không? Em thử trả lời xem, nếu em không quan trọng thì khi hay tin em buồn, em đau ốm anh đâu lo sốt vó lên, đâu phải tốn hàng tiếng đồng hồ gọi điện nói chuyện cho em vui, nhắc em uống thuốc? Nếu em không quan trọng thì anh đâu cần giải thích với em về chuyện này, chuyện nọ lúc em nghi ngờ, hay những lúc như thế này, ngồi gõ những dòng này cho em?
Em là người quan trọng của anh, người mà mỗi sớm mai thức dậy anh nhắn tin để hỏi câu quen thuộc rằng: em ngủ ngon không. Trước khi đi ngủ anh cũng nhắn và vẫn là thói quen cũ: anh tặng em một nụ hôn dù chỉ là icon.
Em là người quan trọng của anh, nhưng em cũng biết người ta đôi khi không thể chu toàn hết mọi việc. Có đôi lúc anh quên những chi tiết nhỏ nhặt và anh đã hỏi những câu ngớ ngẩn, hỏi những thông tin em nói với anh rồi mà anh không để ý. Anh quên, nhưng không có nghĩa là anh vô tâm. Điều này anh nói với em rất lâu - ngay khi mình mới yêu. Anh thừa nhận anh không tốt nhưng đâu phải anh không quan tâm đến em! Có lẽ em hiểu nhưng em chưa cảm thông?
Thời gian dài mình yêu, em hẳn đã hiểu về một chàng thanh niên quê trớt là anh, giản dị chỉ có mấy bộ đồ lười ủi. Rằng chàng trai ấy yêu em thật lòng nhưng chỉ có điều ít nói nhớ em dù là rất nhớ…
Lại khẳng định thêm em nhé, em là người quan trọng đối với anh, thật đấy!
Riêng đối với anh, em là người quan trọng. Là một phần cuộc sống, công việc của anh... - Ảnh minh họa từ Internet
Riêng đối với anh, em là người quan trọng. Là một phần cuộc sống, công việc của anh. Em đã chiếm rất nhiều ngăn trong suy nghĩ của anh và hình ảnh của em đi qua bộ nhớ của anh rất nhiều lần trong ngày. Nhớ lúc em cười, em khóc, nhớ cả dáng đi trong nắng mai của em, giọng nói và ánh mắt… Nỗi nhớ ấy chắc em không thể hình dung được. Như thế theo em, em có là người quan trọng của anh?
Nếu em không phải là người quan trọng thì anh đâu tốn thời gian ngồi hàng giờ bên em trong quán cà phê để nghe em tỉ tê về chuyện học, chuyện ở lớp, ở trường của em? Những chuyện như nhỏ B. bạn em, cậu T. bạn em… anh nghe em nhắc hoài, nếu không yêu em anh đâu kiên nhẫn ngồi nghe. Và nếu em không quan trọng thì anh đâu kể cho em nghe những chuyện rất riêng của mình, những chuyện mà anh nghĩ rằng anh chỉ muốn cất giữ cho riêng mình!
Em có là người quan trọng với anh không? Em thử trả lời xem, nếu em không quan trọng thì khi hay tin em buồn, em đau ốm anh đâu lo sốt vó lên, đâu phải tốn hàng tiếng đồng hồ gọi điện nói chuyện cho em vui, nhắc em uống thuốc? Nếu em không quan trọng thì anh đâu cần giải thích với em về chuyện này, chuyện nọ lúc em nghi ngờ, hay những lúc như thế này, ngồi gõ những dòng này cho em?
Em là người quan trọng của anh, người mà mỗi sớm mai thức dậy anh nhắn tin để hỏi câu quen thuộc rằng: em ngủ ngon không. Trước khi đi ngủ anh cũng nhắn và vẫn là thói quen cũ: anh tặng em một nụ hôn dù chỉ là icon.
Em là người quan trọng của anh, nhưng em cũng biết người ta đôi khi không thể chu toàn hết mọi việc. Có đôi lúc anh quên những chi tiết nhỏ nhặt và anh đã hỏi những câu ngớ ngẩn, hỏi những thông tin em nói với anh rồi mà anh không để ý. Anh quên, nhưng không có nghĩa là anh vô tâm. Điều này anh nói với em rất lâu - ngay khi mình mới yêu. Anh thừa nhận anh không tốt nhưng đâu phải anh không quan tâm đến em! Có lẽ em hiểu nhưng em chưa cảm thông?
Thời gian dài mình yêu, em hẳn đã hiểu về một chàng thanh niên quê trớt là anh, giản dị chỉ có mấy bộ đồ lười ủi. Rằng chàng trai ấy yêu em thật lòng nhưng chỉ có điều ít nói nhớ em dù là rất nhớ…
Lại khẳng định thêm em nhé, em là người quan trọng đối với anh, thật đấy!