†...™Chip™...†
là 1 người yếu đuối và đa cảm lại hay nghĩ và tưởng tượng đến 1 cuộc sống hoàn mĩ..tui luôn sống sao cho mình vui vẻ..nhưng cuộc sống đâu có như là mơ,tất cả những jh tui nghĩ và mong muốn thì xã hội,,bạn bè người thân của tui dường như đã lấy đi tất cả..đúng za tui đâu có mặt trên cuộc đời này nếu không có bà ngoại tui..ba má và họ nội tui vì mẹ tui bị ốm mà quyết phá tui khi tui con trong bụng mẹ..nhưng bà tui lại tìm mọi cách để cứu tui..và thế là tui được sinh za và l phải làm 1 người lonely..các bạn bít ko..mỗi kkhi tui làm hư truyện jh ba má tui lại nói đáng za may ko lên sinh za trên cu cộc đời này..và mày sinh za chỉ là 1 người thừa trong xa hội...những lời nói đó họ nói za dù chỉ là vu vơ..nhưng họ đâu có hiểu cảm giác của tui ntnao???rùi luôn luôn so sánh tui với anh ttrai tui..vì tui kém koir vô dụng.bất tài nhưng tui vẫn là con họ kia mà..vậy lên từ bé tui đã lạnh lùng sống nội tâm và khép kín..khi tui đi học cấp 3..tui có zất nhìu bạn bè..ở đó tui có nhì niềm vui hơn..những mối quan hệ giao tiếp.những buổi dã ngoại..đi chơi làm tôi cởi mở hơn trước..và tui cũng yêu 1 người( bh là em gái kết nghĩa của tui)nhưng rùi tất cả chấm zứt khi chúng tui tổ chức tiệc nhỏ vào đêm trung thu năm lớp 11..hum đó có 1 bạn girl say rượu..mình chủ có ý tốt múc nước và giúp bạn đó nôn ọe tí và giúp bạn đó đi ngủ..vậy mà sáng hum sau lên lớp nhận được cán biệt danh dê.. .hết nói được jh khi bạn kia cũng cho mình là như thế..rùi khi dính tới tiền bạc nữa bạn bè vay mình và mình cũng không nghĩ ngợi jh..nhưng khi mình khó khăn..đòi lại họ lại cho mình là quá đáng,,ích kỉ hẹp hòi..những khi mình có tiền mời bạn bè đi uống nước.đi hát hò..hay mở tiệc khi đó mình vui lắm vì ít za kung đang quên đi nỗi buồn..nhưng mình cũng nhận za..trước mặt thì họ vui vẻ với mình sau lưng thì lại khác..và những lần đi chơi họ chả bh gọi mình kung tham gia..và mình cũng tự hiểu và rút về thế giới của giêng mình,nhưng họ lại bỉu mình xa lánh và phớt lờ họ..đúng là miệng lưỡi con người..nếu mà có tiền trả cho vai diễn thì họ phải là n0 1..và rùi khi mình đi học chuyên nghiệp...zời xa quê nhà..cs của mình như 1 trang giấy mới..mình trọn cs 1 mình để tránh lặp lại thời cấp 3..bạn bè giao tiếp mình cũng zất hạn trế..chơi bời cũng zất chừng mực..rùi mình cũng có yêu 1 người con gái,nhưng cũng ko được bao lâu..vì dường như mình cảm thấy chưa sẵn sàng để yêu 1 ai cả..và mình chọn cách chia tay cô ấy..và mình cảm thấy cs chán nản..1 lần đi học và bị thằng lớp trưởng kích đểu là học cntt mà không bít chơi game..mình không nói jh..hơi chán..và mình ko mún ai xem thường mình..từ đó mình chơi game zất nhìu..1 tháng sau mình thành người giỏi nhất lớp về game..dần dần mình lấy nó là niềm vui..và bùm nhất là sinh viên sơn la hay uống rượu thế là mình cũng hay tham gia..nhưng khi uống rượu thì họ toàn nói chuyện yêu đương rùi bạn gái..gia đình..người thân..mình thì không thể nói được jh vì trong lòng la những oán hận và trách móc..lên mình chỉ bít uống rượu và nói chuyện vui để cười..hoặc chuyển chủ đề vui nhộn..nhưng khi say rượu và chỉ còn lại 1 mình..không có ai bên cạnh..không có ai để nhắn tin,,lúc đó mình cảm thấy lạc lõng và cô đơn lắm..chỉ bít nằm dài và khóc thui...hum vừa rùi mình về nhà chơi vì cảm thấy quá ngột nạt với cuộc sống svien..và mình bị ốm nữa..nhưng về nhà ba mẹ sai mình làm việc mặc dù mệt mình vẫn cố gắng làm..nhưng ko thể hết được.vậy là lại điệp khúc ngày xưa..mình khóc và hỏi họ nói có hiểu cảm giác kua con hay không??? và mình bỏ za trường luôn..họ con nói thêm giờ mày lớn rùi tự lập được rùi..bít cãi lại rùi..không cần tao phải lo cho nữa rùi..đi đi và đừng bao giờ về nữa..chả lẽ tớ không còn nơi nào để đi nữa sao???ko 1 người để chia sẻ..ko một ai hỉu