!...NhímXù...!
Nàng.
Sáng sớm, nhận được một sms từ người được lưu trong danh bạ là “Chàng”.
“Lời xin lỗi thứ 100. Anh thực sự muốn xin lỗi em, nhiều lắm!”
Nàng dụi mắt, lau đi những giọt nóng hổi tràn mi. Chàng rốt cuộc tại sao lại làm như thế? Tại sao phải nhún mình vì nàng nhiều đến thế? Nàng đã cứng đầu chối bỏ tất cả, đã đóng luôn niềm tin vào tình yêu và số phận, nàng bỏ mặc chàng với vò võ những cô đơn. Nhưng, chàng lại luôn là người nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi vì anh đã tìm thấy em.”
“Xin lỗi vì anh đã nhận ra em.”
“Xin lỗi vì anh đã yêu em.”
“Xin lỗi vì anh đã quá yêu em.”
“Xin lỗi vì anh đã không thể làm cho em yêu anh giống như anh yêu em.”
“Xin lỗi…”
Nàng bối rối thực sự. Mặc dù trước đó, nàng đã rất cố gắng để thôi nghĩ ngợi nhiều, đã rất cố gắng để có thể tin và yêu thực sự. Nhưng, nàng mơ hồ nhận thấy mình chưa sẵn sàng. Người con trai mà nàng chờ đợi, rõ ràng là chàng. Thế mà, nàng lại lắc đầu phủ nhận.
Chàng.
Uể oải sau một đêm dài thức trắng. Vẫn là sự lặng im đến đáng sợ. Chiếc điện thoại chỉ mong chờ tin nhắn của một người. Đến cả hy vọng được nghe tiếng chuông báo có tin nhắn cũng làm chàng thấp thỏm. Lời xin lỗi thứ 100 đã được gửi đi. Chàng không biết phải chờ đợi đến bao giờ, trong khi nàng cứ đáp trả bằng sự hững hờ vốn có.
Chàng sai vì đã tìm ra nàng ư?
Chàng sai vì đã nhận ra nàng ư?
Chàng sai vì đã yêu nàng ư?
Chàng sai vì đã quá yêu nàng ư?
Chàng sai vì đã không thể làm cho nàng yêu chàng giống như chàng yêu nàng ư?
Chàng sai… Có phải vậy không?
Chàng như đang đi lạc trong một mê cung. Nhưng chàng không cố vùng vẫy để thoát ra, chàng tin tưởng vào những gì tốt đẹp nhất sẽ đến. Chỉ cần chàng kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần chàng đủ chân thành và sâu sắc. Vì đó là nàng, vì đó là tình yêu mà chàng biết sẽ thuộc về mình. Thế nên, chàng sẽ một lần nữa tìm thấy nàng giữa những nỗi niềm hạnh phúc nhất.
***
Ban công tầng hai vi vút gió, tóc mây bay trong nắng chiều ngả màu vàng nhạt. Nàng đứng khoanh tay nhìn ra bầu trời xa và rộng, mênh mông như một chiếc thảm khổng lồ. Chàng đứng chờ đợi rất lâu trước bàn làm việc, chờ đến khi nỗi ngập ngừng tan biến.
- Cà phê nhé!
- ...
- Anh không tự tin cho lắm, nhưng cũng đủ tự tin để khẳng định mình rất có khả năng pha cà phê.
Nàng khẽ quay người lại, đón tách cà phê trên tay chàng, nhoẻn một nụ cười thay cho lời cảm ơn. Nàng đã hy vọng rằng chàng đến, mang theo tình yêu và đức tin đủ nhiều để khỏa lấp mọi hoài nghi trong nàng. Để rồi, bàn tay nắm lấy một bàn tay.
- Anh sẽ tiếp tục chờ đợi. Cho đến khi nào…
- Tại sao lại là em?
Cả chàng và nàng đều chưa một lần nói cho nhau nghe về sự trùng lặp trong suy nghĩ giữa hai người. Họ có thể kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện, có thể tâm sự về rất nhiều điều. Nhưng họ quên hoặc cố tình quên mất việc họ đã nhận ra nhau như thế nào giữa bao khuôn mặt nói cười, giữa dòng đời nhộn nhịp và quá ư vồn vã, xô bồ này.
- Em đã từng nhủ rằng đâu đó trên thế giới này, có một “chàng” dành riêng cho em.
- …
- Em cũng đã nhận ra người đó khi mà người đó đứng trước mặt em trong bộ quần áo ướt sũng, ánh mắt truyền cho em tin yêu ngỡ ngàng.
Nàng nắm lấy tay chàng và hít một hơi dài, sau đó quay lại nhìn chàng, đưa bàn tay ra trước mặt chàng để nói. Trên bàn tay ấy, có ghi một dòng chữ dài:
“From: Me ; To: You.
Message: I looked at your face… my heart jumped all over the place.”
Chàng cũng mỉm cười, đưa bàn tay đang nắm tay nàng lên trước mặt, nói thật dõng dạc những gì mình đã viết trong lòng bàn tay:
“From: Me ; To: You.
Message: I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand."
Cái nắm tay siết chặt. Những ngón tay đan cài vào nhau. Niềm hạnh phúc như tìm thấy một cánh cửa thần kỳ để đủng đỉnh đặt chân vào và tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu.
Vậy là, chàng và nàng đã tìm thấy nhau một lần nữa. Khác với lần trước, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Lần này, họ tìm thấy tình yêu thực sự giữa sự an bài của số phận. Và, còn nhiều hơn cả thế!