PC-9X.Com | Diễn Đàn Chém Gió - Phang Bão Số 1 Viêt Nam



You are not connected. Please login or register


!...NhímXù...!

!...NhímXù...!
Supper Mod
Supper Mod
Thứ bảy
Sau nửa tiết sinh hoạt chộn rộn, lớp ùa xuống sân trường để lao động. Tổ của Phong được phân công tưới cây. Dãy cây cảnh xếp dọc hành lang mướt xanh màu lá. Mỗi lần Phong vẫy nước chúng rung rinh như con mắt chớp khẽ. Bỗng nhiên một cơn gió lạ thổi tới. Mảnh giấy không biết từ đâu, xoay mấy vòng rồi bay vèo xuống đất, ngay dưới chân Phong. Tò mò, cậu nhặt lên xem. Mảnh giấy viết một bài thơ bốn câu, tựa đề là “For Wind”. Hai câu đầu tiên rất nhẹ nhàng:
Your eyes told me
Why I shouldn’t leave

Chủ nhật
Suốt từ hôm qua, Phong cứ băn khoăn nhìn mảnh giấy: nét chữ rất mịn màng. Chắc chắn ai đó đã làm rơi chứ không vứt đi. Phong có cảm giác mình đang giữ hộ một bí mật. Nhưng của ai? “Có thể là của khối 12, sắp chia tay nhau rồi, ai chẳng có điều muốn nói”. Mảnh giấy như lời nhắn gửi đến một người quan trọng, Phong biết, một người có tên là “Wind”. “Là mình thì sao? Tên mình cũng là gió mà?” Nhưng rồi Phong nhận ra đó là một ý nghĩ khôi hài. “Ai lại quan tâm đến mày hả Phong? Một thằng con trai 17 tuổi, mờ nhạt…”

Thứ hai
- Cậu không mờ nhạt đâu, chỉ giản dị quá thôi, giản gị như chuông gió, chỉ ngân vang khi có gió lướt qua, nhưng âm thanh của nó nghe rất dịu dàng.
Lê Anh nói với Phong sau khi đã hiểu hết câu chuyện. Nó là bạn thân của Phong, nhỏ xíu và nhặng xị như một con đom đóm nhí - đồng thời là người phụ trách đài phát thanh của trường. Lê Anh thắc mắc:
- Người ta sẽ viết mảnh giấy khác, cậu đâu cần phải làm thế?
Biết vậy nhưng Phong vẫn muốn tìm chủ nhân của nó. Một cảm giác mơ hồ mách bảo Phong, đây là cơ hội duy nhất cho “Wind” và cho cả cô gái (nhất định phải là một cô gái) đó nữa. Lê Anh ngần ngừ, rồi gật. Buổi sáng hôm ấy, trên loa phát thanh của trường phát vang lên một thông báo đặc biệt: “Ai là tác giả của bài thơ… (Lê Anh đọc lại hai câu thơ đầu tiên) viết vào mảnh giấy nhắn màu trắng, mực xanh, kích thước 6 x 7 cm thì liên lạc thì liên lạc với tôi để nhận lại. Từ bây giờ đến cuối tuần, nếu không tôi sẽ dán lên bản tin của trường’.

Thứ ba
Bài hát Hello gởi kèm tha thiết như một lời hẹn: “Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you?” Thu thấy xốn xang nhưng vẫn còn do dự. Mảnh giấy đó là của Thu, nhưng Thu đã không chắc có nên gửi nó cho “Wind” hay không? Cậu ấy thậm chí không biết Thu là ai, không biết rằng lần đầu tiên thấy cậu, Thu cảm thấy một cơn gió mát lành chạm tới. Và từ đó, Thu luôn nhìn theo cậu, đứng gần cậu ở căn-tin, bước qua cậu ở hành lang, ngồi cách cậu vài chiếc ghế trong thư viện hoặc đôi khi là phòng phô-tô ở góc khuất tầng hai. Trong suốt hai năm lặng lẽ, Thu giữ kín bí mật này, vì mọi người sẽ cười khi biết đó là “Wind”. Nếu biết, “Wind” cũng sẽ nhìn Thu khác lạ. Thế nên, đối với “Wind”, Thu là kẻ vô hình.

Thứ tư
Chỉ còn hai ngày nữa là Thu ra trường. Thi tốt nghiệp rồi thi đại học, bao thử thách chờ đợi và sẽ cuốn Thu đi. Thu có thể sẽ không bao giờ gặp lại “Wind”. Không bao giờ. Thu đã viết một bài thơ tặng “Wind”, nhưng khi cơn gió thổi nó đi, Thu nghĩ mình nên bỏ cuộc. Tình cảm của Thu rất khó nói thành lời. Chỉ có Thu biết, cửa sổ này biết khi Thu nhìn “Wind” vào giờ ra chơi. Chiếc bàn này biết khi Thu viết tên thật của “Wind”, biết đâu cả những hàng cây cũng biết? Chỉ trừ “Wind” mà thôi. Khi có thông báo, Thu đắn đo rồi quyết định nắm lấy cơ hội. Thu sẽ nói, không phải vì “Wind” mà là vì Thu, vì trái tim thầm lặng của mình.

Thứ năm
Hành lang tầng 4 lác đác người, những cánh cửa màu xanh khép kín, khiến Thu hình dung đến ý nghĩ được cất giấu. Thu đứng chờ Lê Anh; tối qua Thu đã gọi điện để nhận lại mảnh giấy. Rồi Thu sẽ gặp “Wind”, nhất định thế. Ai đó đang đến gần, Thu quay lại và sững sờ. Phong cười:
- Lê Anh bận, nên em đến thay. Mảnh giấy này của chị phải không?
Phong đưa cho Thu, vô tình chạm khẽ vào những ngón tay run rẩy. Mặt Thu đỏ ửng như một trái táo chín, Phong tiếp lời:
- Bài thơ tuyệt lắm. Chị định đưa cho ai à?
- Tôi… tôi… định tặng nó cho cậu.
Thu lảng tránh cái nhìn của Phong, nói một hơi. Cậu như bị một túi nước ném trúng, ướt sũng từ đầu đến chân nhưng miệng thì khô khốc. Thu nuốt nước bọt, rụt rè nhưng nói rõ từng tiếng:
- Hôm ấy trường phát tờ rời nên học sinh đã gấp máy bay giấy, thả xuống sân trường. Gió thổi làm chúng bay lượn như một đội quân màu đỏ vậy. Đúng lúc tôu xuống sân thì máy bay của cậu rơi trúng vào đầu tôi. Khi tôi ngẩng lên, cậu đã nhìn tôi và mỉm cười. Tôi bắt đầu để ý đến cậu, biết tên cậu là Phong, nhưng tôi thích gọi là “Wind” hơn. Rồi dần dần… tôi thích cậu.
Thu chạy đi, sau khi dúi vào tay Phong mảnh giấy. Trong vài giây ngắn ngủi, Phong kịp nhận ra mắt Thu vương nước. Cậu nhìn lại mảnh giấy trong tay, dòng cuối đã nhoè mực:
Maybe you’re broken
Immediately

Thứ sáu
Thấy cầu thang nhà A dường như lạ lẫm. Bí mật được hé mở đè nặng trong cậu. Cậu không biết mình phải làm gì, phải thế nào với Thu. Lê Anh đi bên cạnh, nhắc khẽ:
- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy.
Phong giật mình, nhìn quanh. Các lớp khối 12, nổi bật bởi chuỗi bóng bay đung đưa trên cửa sổ. Đồng phục lớp ra quân rầm rộ, thể hiện sự gắn bó thân mật. Không khí hân hoan và đầy tiếc nuối. Mọi người đứng dựa vào nhau, nắm tay cùng chụp ảnh. Có những nụ cười, những cái ôm và nước mắt lấp lánh. Có những kỉ niệm sắp trở nên xa vời. Tất cả thổi vào Phong hương vị của sự xa cách, sự luyến tiếc và điều gì đó cần níu giữ. Bây giờ hoặc không bao giờ. Lê Anh cất tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Suy nghĩ đơn giản và để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chỉ cần thế thôi Phong ạ!
Phải, Phong sẽ bắt đầu ngay lúc này. Không phải để đáp lại mà để cảm ơn Thu đã cho Phong trở thành người đặc biệt - một cảm giác tuyệt đẹp cậu chưa từng có.

Phong chạy đi tìm Thu, nói vài điều ngớ ngẩn.
Nhưng có sao đâu, bởi câu chuyện này là một chuỗi những sự kiện ngớ ngẩn thêu dệt nên. Cuối cùng, last-date bỗng biến thành first-date. Hai người cùng đạp xe bên nhau, chia sẽ câu chuyện hằng ngày hay một chút về nỗi buồn trong trẻo. Lần đầu tiên, và cũng có thể là lần duy nhất. Có lúc, cả hai cùng im lặng. Nhưng sự im lặng này là vô giá, vì ngày hôm ấy sẽ trở thành một kỉ niệm không tên. Cho những ngày đã qua của Thu, và với Phong là những ngày sắp tới. Ngày hôm ấy, nắng chiều buôn muộn và cũng dịu dàng hơn…

Bạn sẽ cho rằng câu chuyện này chỉ có 20% sự thật. Nhưng hãy tin tôi, ngoài kia có rất nhiều điều kì lạ hơn thế vẫn đang xảy ra, âm thầm, từng phút, từng giây. Đâu cần đợi một cơn gió mang đi…

http://Viet-ip.com



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền Hạn Của Bạn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết