!...NhímXù...!
Mình chia tay nhau đi ,anh ko xứng đáng với em ,chúc em hạnh phúc . Hạnh như gã quỵ xuống đất khi nghe Minh nói câu đóa ,quen nhau 2 năm trời để rồi kết thúc bằng 01 lý do hết sức lãng xẹt .
Hạnh vốn là 01 cô gái mỏng manh ,mỏng manh đến độ mỗi khi Minh ôm thường nói khe khe với Hạnh những câu trêu ghẹo yêu thường : " em à , anh ko dám ôm trặt ,vì sợ em gãy sương " những lúc ấy Hạnh chỉ cười . Hạnh dị ứng với thuốc lá ,vì vậy mỗi khi Minh hút thuốc đều bỏ ra chố khác ,hút vài hơi rồi vào với Hạnh .
Minh là 01 chủ hãng lên thời gian Minh dành cho Hạnh ko được nhiều ,cả 2 đều quý trọng những phúc bên nhau ,dường như ko muốn rời xa . Hạnh đau xót mỗi khi Minh xin phép Hạnh ra ngoài hút 01 điếu thuốc hay bít Hạnh ko thích điều đóa ,Minh cũng lén ra hút vội vài hơi rồi vào ,nhưng làm sao dấu được khi hơi thở phát ra mùi nồng nặng của thuốc lá.
Một chiều trong lành nơi quan cafe quen thuộc ấy ,Hạnh nhẹ nhàng nói với Minh : " anh bỏ thuốc lá nhé ,hãy vì sức khỏe vì em và vì con cái sau nay " .Minh nhìn Hạnh 01 lúc lâu rồi cười : " anh ko bỏ được đâu ,pé à " . " Anh bỏ đi , em biết ko dễ dàng nhưng cứ nghĩ đến tương lai mà cố gắng " Hạnh nói . " Anh ko thể mà " ... càng nói mâu thuẩn càng nặng ,Minh bỏ ra về để mặc Hạnh trong quán cafe ấy kèm theo 01 lời nói " khi nào anh bỏ được thuốc là anh sẽ tìm em "
Một ngày ,hai ngày ...rồi 01 tuần Hạnh ko thấy Minh gọi đt hay nt tin . Hạnh bồi hồi , suy nghĩ 01 lát rồi cầm dt nt cho Minh : " chẳng lẽ anh có thể bỏ mặc em chỉ vì những điều thuốc ấy sao ? " ... cũng ko có câu trả lời hay tin hiệu từ phía Minh , Hạnh đau khổ ko muốn ăn gì ,mỗi đêm cô thường khóc thít đến gần sáng mời thiếp đi được .
Sáng hôm ấy ,có lẽ cũng là ngày SN Minh .Hạnh bít điều đó và cũng chuẩn bị quà sắn cho Minh , Hạnh cầm dt định nói với Minh những lời âu yếm nhất ...reng reng ...tiếng chuông đt reo lên ,Mịnh gọi đến .Hạnh mừng rờ cầm đt lên : " alo " . " Mình gặp nhau nhé , anh ở quán cũ đợi em " mình nói rồi cúp đt trong sự ngạc nhiên của Hạnh .
" Happy Birthday " Hạnh cười và trao món quà cho Minh ,Minh nhận lấy và nói : " cám ơn " . Hai người cứ nhìn nhau mãi , ko ai nói gi cả . Bống " anh " ..." em " ... " thôi em nói trước đi " Minh nói . " Ko anh nói đi " .... " chia tay nhé " ... " anh nói gì ? " ...Minh liền nói : " Mình chia tay nhau đi ,anh ko xứng đáng với em ,chúc em hạh phúc " . Im lặng 01 lúc ,Hạnh đứng dậy bỏ về ...
...reng reng ... " alo " ... " Mày biết tin gì chưa Minh ,con Hạnh bị tông xe hôm qua ,đang nằm trong bệnh viện kìa ,nghe nói rất nặng nhưng tao ko rõ " . Minh vội vã chạy vào , nhưng đã quá muộn .Hạnh đã ra đi trong tiếng khóc của người thân ...
Ngày tiến Hạnh đi lần cuối , ko ai thấy Mình khóc hay nói gì cả .Chỉ im lặng và nhìn theo tấm hình của Hạnh ,khi bóng chiều đã khuất mọi người dã ra về cả .Chỉ còn mình Minh , minh nghẹn ngào " Xin lỗi ,anh xin lỗi em . Cả đời anh đã mắc 01 sai lầm lớn mà anh ko thể nhận ra được khi đã quá muộn " .....
Kỷ niệm ko là gì ,khi thời gian bôi xóa .Nhưng là tất cả ,khi lòng ta con nghi . Thời gian ko chờ đợi ai cả , xin hãy yêu và hãy suy nghĩ trước mọi lời nói của mình .Đừng để phải hối tiếc khi đã quá muộn ....
Hạnh vốn là 01 cô gái mỏng manh ,mỏng manh đến độ mỗi khi Minh ôm thường nói khe khe với Hạnh những câu trêu ghẹo yêu thường : " em à , anh ko dám ôm trặt ,vì sợ em gãy sương " những lúc ấy Hạnh chỉ cười . Hạnh dị ứng với thuốc lá ,vì vậy mỗi khi Minh hút thuốc đều bỏ ra chố khác ,hút vài hơi rồi vào với Hạnh .
Minh là 01 chủ hãng lên thời gian Minh dành cho Hạnh ko được nhiều ,cả 2 đều quý trọng những phúc bên nhau ,dường như ko muốn rời xa . Hạnh đau xót mỗi khi Minh xin phép Hạnh ra ngoài hút 01 điếu thuốc hay bít Hạnh ko thích điều đóa ,Minh cũng lén ra hút vội vài hơi rồi vào ,nhưng làm sao dấu được khi hơi thở phát ra mùi nồng nặng của thuốc lá.
Một chiều trong lành nơi quan cafe quen thuộc ấy ,Hạnh nhẹ nhàng nói với Minh : " anh bỏ thuốc lá nhé ,hãy vì sức khỏe vì em và vì con cái sau nay " .Minh nhìn Hạnh 01 lúc lâu rồi cười : " anh ko bỏ được đâu ,pé à " . " Anh bỏ đi , em biết ko dễ dàng nhưng cứ nghĩ đến tương lai mà cố gắng " Hạnh nói . " Anh ko thể mà " ... càng nói mâu thuẩn càng nặng ,Minh bỏ ra về để mặc Hạnh trong quán cafe ấy kèm theo 01 lời nói " khi nào anh bỏ được thuốc là anh sẽ tìm em "
Một ngày ,hai ngày ...rồi 01 tuần Hạnh ko thấy Minh gọi đt hay nt tin . Hạnh bồi hồi , suy nghĩ 01 lát rồi cầm dt nt cho Minh : " chẳng lẽ anh có thể bỏ mặc em chỉ vì những điều thuốc ấy sao ? " ... cũng ko có câu trả lời hay tin hiệu từ phía Minh , Hạnh đau khổ ko muốn ăn gì ,mỗi đêm cô thường khóc thít đến gần sáng mời thiếp đi được .
Sáng hôm ấy ,có lẽ cũng là ngày SN Minh .Hạnh bít điều đó và cũng chuẩn bị quà sắn cho Minh , Hạnh cầm dt định nói với Minh những lời âu yếm nhất ...reng reng ...tiếng chuông đt reo lên ,Mịnh gọi đến .Hạnh mừng rờ cầm đt lên : " alo " . " Mình gặp nhau nhé , anh ở quán cũ đợi em " mình nói rồi cúp đt trong sự ngạc nhiên của Hạnh .
" Happy Birthday " Hạnh cười và trao món quà cho Minh ,Minh nhận lấy và nói : " cám ơn " . Hai người cứ nhìn nhau mãi , ko ai nói gi cả . Bống " anh " ..." em " ... " thôi em nói trước đi " Minh nói . " Ko anh nói đi " .... " chia tay nhé " ... " anh nói gì ? " ...Minh liền nói : " Mình chia tay nhau đi ,anh ko xứng đáng với em ,chúc em hạh phúc " . Im lặng 01 lúc ,Hạnh đứng dậy bỏ về ...
...reng reng ... " alo " ... " Mày biết tin gì chưa Minh ,con Hạnh bị tông xe hôm qua ,đang nằm trong bệnh viện kìa ,nghe nói rất nặng nhưng tao ko rõ " . Minh vội vã chạy vào , nhưng đã quá muộn .Hạnh đã ra đi trong tiếng khóc của người thân ...
Ngày tiến Hạnh đi lần cuối , ko ai thấy Mình khóc hay nói gì cả .Chỉ im lặng và nhìn theo tấm hình của Hạnh ,khi bóng chiều đã khuất mọi người dã ra về cả .Chỉ còn mình Minh , minh nghẹn ngào " Xin lỗi ,anh xin lỗi em . Cả đời anh đã mắc 01 sai lầm lớn mà anh ko thể nhận ra được khi đã quá muộn " .....
Kỷ niệm ko là gì ,khi thời gian bôi xóa .Nhưng là tất cả ,khi lòng ta con nghi . Thời gian ko chờ đợi ai cả , xin hãy yêu và hãy suy nghĩ trước mọi lời nói của mình .Đừng để phải hối tiếc khi đã quá muộn ....