!...NhímXù...!
Ngày mai sẽ là ngày khác ngày hôm nay. Để quá khứ ngủ yên và mở cửa trái tim để đón nhận những trái tim khác...
Một cái gì đó nhẹ nhàng lướt qua trên khuôn mặt nhỏ bé. Lăn dài. Gió sẽ làm khô nước mắt và thổi bay tất cả nỗi buồn của nó.
Cuộc sống của nó chỉ là những chuỗi ngày buồn và nước mắt từ khi mẹ nó ra đi. Lưỡi hái của tử thần đã cướp đi người mà nó yêu quý nhất. Nó cũng yêu ba nó lắm lắm. Yêu… mà cũng không yêu… vì ba nó đã sớm quên mẹ mà kết hôn với người phụ nữ khác. Hai tháng sống với nhau, nó chưa bao giờ nhìn thẳng vào người phụ nữ đó. Nó chỉ lủi thủi trong căn phòng của mình. Đi học, về nhà và nằm gọn trên giường. Cuộc sống thật là buồn tẻ với một con bé từng nghịch ngợm như nó.
- Mai. Nhìn ba này con…
- Ba! Con đang ăn.
- Ba xin lỗi. Ăn nhanh rồi ra phòng khách. Ba và mẹ muốn nói chuyện với con.
- Mẹ con mất rồi, đó không phải là mẹ con!
Nó thoáng thấy sự buồn bã trên mắt dì Lan. Nó vẫn thế. Lạnh lùng và bướng bỉnh.
- Mai, tháng sau anh trai của con sẽ về nước. Ba muốn nó ở với chúng ta.
- Anh trai nào hả ba?
- Ba nói với con trước đây rồi mà… Là con của dì Lan. Ba muốn 2 đứa có một gia đình hạnh phúc. Được chứ?
- Con không thích. Thế thôi
- Con… Ba đã quyết định rồi. Con chuẩn bị đi.
Nó lên phòng, đóng sập cửa lại, không quên đưa con mắt giận dữ về phía dì Lan. Thực ra, nó đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện cuả ba và dì Lan mấy hôm trước. Nó biết chuyện gì đến rồi cũng đến, nhưng mà không ngờ ba nó quyết liệt đến vậy, còn không thèm nghe nó phản đối nữa. Trong câu chuyện mà nó nghe lỏm được thì “anh trai” nó là du học sinh ở Pháp, đã tốt nghiệp và về nước làm việc. Giỏi thật đấy, nhưng mà đó là kẻ địch cướp mất ba của nó, là con của người lấy mất vị trí của mẹ nó. Vì thế đơn giản là nó ghét.
Nó cứ nghĩ, cứ nghĩ, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nó nhìn thấy mẹ nó trong giấc mơ của mình.
***
- Mai, dậy đi con.
- Chủ Nhật mà ba, cho con ngủ nướng đi mà.
- Con quên là chúng ta phải ra sân bay đón anh con à. Dậy ăn sáng nhanh, ba chờ.
Cục tức trong nó đã lớn thêm chút nữa, lại là “anh con”.
- Con không đi.
Nó bướng bỉnh cuộn tròn mình trong chăn, không nhúc nhích. Ba nó chỉ còn biết nhìn nó thở dài…
Cả nhà (tất nhiên trừ nó) vui vẻ với bữa tiệc nhỏ chào đón Minh - người anh “bất đắc dĩ” của nó.
- Chào Mai, lần đầu được thấy em. Anh là Minh, hy vọng cả nhà ta sẽ sống vui vẻ.
“Lần đầu” cũng đúng thôi, nó đâu đi dự đám cưới của ba nó. Nó cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bướng bỉnh, nụ cười tinh ranh nhưng thật đẹp.
- Chào anh, em phải lên phòng. - Nó bước đi trong sự ngỡ ngàng của Minh.
- Mai, con dẫn anh Minh đi chơi nhé. Lâu rồi anh ấy không về nước.
- Tại sao lại là con?
- Hai đứa là anh em, con nên làm quen với điều đó. Với lại hai đứa trẻ dễ chơi với nhau hơn. Con có muốn ba cắt tiền tiêu vặt tháng này không hả? - Ba nó giận dữ.
Nó mè nheo, nũng nịu ba nó nhưng vô ích. “ Ừ thì đi”, nó lấm bầm. Lại thêm một chủ nhật nữa không được ngủ nướng. Một cô sinh viên với sở thích ngủ nướng, thế là quá đủ với nó. Nó thích ngủ. Trong những giấc mơ, nó sẽ được ở bên mẹ. Nắng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nó, nắng thật đẹp, dịu nhẹ và thật tốt cho một buổi đi chơi thú vị, nhưng không phải với một ông “anh trai” đã được điền tên trong “sổ đen” của nó.
- Đi ăn kem nhé cô bé!
- Được thôi, nếu anh muốn – nó nhún vai.
- Ừ, anh muốn – Minh cũng chẳng vừa.
Nó dẫn Minh đến quán kem quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc.
- Xinh như em chắc có nhiều bạn lắm nhỉ?
- Trước đây là vậy.
- “Trước đây”?
Nó không muốn nói chuyện đó nữa. Quán quen, chỗ ngồi quen và nó cần một khoảng lặng quen thuộc. Nó nghĩ về “trước đây” của nó. Nó hay cười, hay trêu chọc người khác, và luôn được khen là đáng yêu. Nó đã từng từng thế, từng sống vui vẻ, nhưng sau cú sốc mất mẹ, lại chia tay bạn bè người thân để vào Nam sinh sống vì ba nó phải chuyển công tác. Tình cảm còn lại của người cha cũng bị chia làm 3 với một “bà mẹ” mới và một “anh trai” mới. Nó dường như mất tất cả. Nó sống vội vàng, gấp gáp quên đi tất cả, cứ đi đi về về một mình suốt thời gian qua. Nó của hiện tại - cô đơn và không có bạn, nhưng nó lại thích điều đó. Một mình…
- Em có vẻ không thích anh nhỉ? – Minh đăm chiêu.
Đang mơ màng với những suy nghĩ, nó chợt giật mình với câu hỏi của Minh.
- Đúng thế đấy!
- Em sẽ sớm đón nhận anh. Chắc chắn.
- Anh tự tin quá!
- Tự tin thể hiện cá tính – Minh phá lên cười.
- Ừ, anh cá tính thật. – Nó phì cười.
- Đó, thấy chưa, em cười rồi đó.
Ừ, nó đã cười, lâu rồi nó mới được cười như thế. Cười không chút gượng ép…
- Về thôi. Tối rồi. - Nó lạnh lùng tự cắt dòng suy nghĩ của mình.
***
Đã 2 tháng rồi nó vẫn không quen với sự tồn tại của hai mảnh còn lại trong gia đình nó. Ừ thì nó bướng bỉnh, ừ thì nó đã quen với cuộc sống cô độc, nhưng nó cũng là người, nó cần thời gian và nó hiểu mình hơn bao giờ hết.
- Mai, con ăn sáng rồi đi học - Dì Lan gọi với theo nó.
- Thôi khỏi, muộn rồi. - Vẫn câu nói cộc lốc, nó vừa nói vừa chạy mà không để ý có một người đang nhìn theo nó với đôi mắt buồn bã.
- Không sao đâu mẹ, rồi Mai sẽ thay đổi mà. - Minh ôm mẹ an ủi.
New message: “Em qua quán kem hôm bữa nhé, anh đợi”. Tin nhắn của Minh.
“Ok” - Nó đi chậm đến quán kem, không chút gấp gáp, tận hưởng những giây phút đẹp với nắng miền Nam.
- Em chậm quá đấy!
- Ừm.
- Em nên học cách tôn trọng người khác.
- Được rồi, em xin lỗi. anh gọi em ra đây có việc gì thế? Đừng nói là chỉ mời em ăn kem thôi nhé.
- Mai, anh muốn nói chuyện với em, như 2 người lớn nói chuyện với nhau ấy.
- Ok thôi. Anh muốn nói chuyện gì nào?
- Mai này, em hãy chỉ nghe anh nói và đừng nói gì nhé. Anh biết là trong em tình cảm rất hỗn độn, anh biết em khó mà chấp nhận khi có một người khác thay chỗ mẹ em trong trái tim ba. Mẹ anh cũng rất tốt. Anh nghĩ em cũng biết điều đó và đừng bướng bỉnh phủ nhận. Em với anh giống nhau mà, đều mất đi người mà mình yêu quý nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta mãi sống trong niềm đau, hãy vượt qua và sống với thực tại nữa em à. Mẹ em rất yêu em, ba anh cũng vậy, ông là người ba vĩ đại nhất trong lòng anh. Hãy để họ thấy em sống vui vẻ, hạnh phúc. Em nghĩ thế nào nếu anh cũng đối xử với ba em, như em đối xử với mẹ anh vậy. Nhưng anh đã không chọn cách đó. Anh nghĩ em đủ lớn để hiểu.
Minh nói thật nhiều, thật nhanh và không để nó nói câu nào hết. Nó tưởng tượng mình như chú cún nhút nhát vậy. Nó chỉ biết nhìn xa xăm vào khoảng không mà nó vẫn nhìn mỗi khi đến quán.
***
Rời quán kem, nó bước tiếp trên con đường rải nắng. Nặng nề những bước chân hay là nặng nề những suy nghĩ trong nó. Miệt mài với những suy nghĩ, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Mai gặp mẹ ruột của nó…
- Mai, con có nghe không. Minh nói đúng đó con, đừng đem sự bướng bỉnh của con vào chuyện này nhé. Hãy nhìn nhận mọi việc thực tế hơn đi con.
- Mẹ, nhưng con không thể, con không chịu được, con chỉ muốn mẹ thôi.
- Lan cũng là mẹ của con mà. Lan rất tốt với con, với ba con, và còn rất tốt với mẹ nữa.
- Dạ?
- Con không thấy là Lan đối xử rất tốt với hai ba con à. Những bữa ăn, những lời hỏi thăm, những cử chỉ chăm sóc… Lan đã làm rất tốt phần việc của mẹ, mẹ rất vui. Con hãy quên mẹ, ngốc của mẹ, không phải là quên như con nghĩ đâu. Con hãy để mẹ trong một góc trái tim con nhé. Yêu một người không phải là luôn đi bên, luôn suy nghĩ về người đó. Yêu là khi con luôn giữ hình ảnh người đó trong trái tim. Yêu là con hãy sống để người đó vui nữa. Ba và con rất yêu mẹ, mẹ biết điều đó, và mẹ thật hạnh phúc khi bây giờ có hai người sẽ yêu mẹ nữa, đó là Lan và Minh.
Mẹ nó vuốt mái tóc dài của nó, thì thầm: “Con hãy sống cho cả mẹ nữa. Đừng giận ba con, cũng đừng bướng bỉnh với dì Lan và Minh. Họ rất tốt. Con hãy trân trọng hiện tại nhé con yêu của mẹ. Mẹ nhớ nụ cười của con lắm.”
Nước mắt lăn dài trên má, nó ôm chầm mẹ nó và dụi đầu vào lòng mẹ. Ấm áp…
- Mẹ, mẹ đâu rồi?
Nó tỉnh dậy, nước mắt dàn duạ trên khuôn mặt xinh xắn, mồ hôi ướt đẫm. Chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Nó cứ khóc, khóc mãi, khóc và suy nghĩ….